Bất truyền truyền

Chuyện hầu đồng

Nhân đọc nhiều bài về quan lớn đi hầu đồng, xin thăng quan tiến chức. Xin được kể lại chuyện cách đây đã lâu. Tin hay không là việc của mỗi người, đúng hay sai là quan niệm của người đọc. Tôi chỉ kể chuyện của tôi.

Năm 1991 vỡ nợ sạch bách, phải ở quán trọ, chủ trọ là anh Tiến trong ngõ 60 Lò Đúc, quận Hai Bà HN, thương tình cho chịu mấy tháng vì không có cả tiền trọ lẫn tiền ăn. Lang thang lên miếu Hai cô chỗ đường Yên Phụ nhỏ đối diện dốc xuống khách sạn Thắng Lợi – Hồ Tây , do vợ chồng bà Chắt làm thủ nhang. Các cô đồng, cậu đồng thường hay về đây lập giá hầu hoặc đơn giản là tụ tập buôn chuyện. Tôi hay đến để được lộc và được ăn. Lạ là vào trong đền miếu này tôi xem bói rất giỏi, từ bài tây cho đến bói lá, hay quả cau. Mọi việc mồ mả, anh chị em, quan hệ vợ chồng… nói đâu trúng đó. Các thanh đồng ai cũng muốn tôi ra đồng và họ sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền lễ vì có tôi xem bói con nhang đệ tử sẽ rất đông. Mọi người khuyên: Ra đồng sẽ rất có lộc, gỡ được tất cả tiền bạc đã mất và lúc nào cũng có con nhang để tử đi theo hầu hạ, dạ vâng…

Nhưng tôi để ý các thanh đồng: Lịch sử thì hầu hết là lúc trước khá giả, nhưng càng về sau càng xuống dốc thê thảm. Không có ông đồng bà đồng nào gia đình, chồng con tử tế, nghiện ngập, trai gái cái đực, tù tội linh tinh cả. Những lúc cả đoàn đi hầu xa mới gọi là vui. Đồng khá giả giầu có thì ngủ khách sạn, đồng nghèo thì vạ vật, quán trọ hoặc nhà nào đó gần đền, có thể nhờ vả luộc gà, sắp lễ hay ngủ ngay trong đền… (ngày đó không chuyên nghiệp và nhiều nhà sắp lễ, bán vàng mã tại đền, chùa như bây giờ). Vui, đùa, dâm dục cả mồm lẫn tay chân không đến nỗi khắt khe lắm, cả đoàn ai cũng biết đôi này, đôi kia tằng tịu nhưng chẳng ai nói được ai. Không phải thanh đồng nào cũng thế nhưng không hiếm tẹo nào.

Đến bây giờ tôi cũng không biết vì sao. Tự dưng tôi không đến ngôi đền miếu đó nữa và cũng không quan hệ với các thanh đồng. Mất nguồn thu từ xem bói, mất lộc, mất cả cơ hội giải quyết sinh lý với mấy chị già, có khi hơn mình đến cả chục tuổi. Tôi được cô Bội phố Hàng Bạc giúp đỡ cho 6 cây vàng làm vốn để xây dựng lại sự nghiệp nên…

Vào khoảng năm 2007 đến Ninh Bình đòi nợ nhưng chủ nợ đi vắng hay trốn tránh gì đó. Trong lúc chờ đợi tôi vào đền Đức Thánh Cả viếng cảnh đền. Trong đền đang chuẩn bị lễ hầu của một cô gái trẻ khoảng 20, 22 tuổi. Tôi ngồi ngoài hành lang nghe hát chầu văn vì cũng không lạ gì việc này nữa. Giá Ông Hoàng Bẩy và Ông Hoàng Mười cô đều cho người mang lộc ra: “Cho cái bác già già ngồi ngoài đó” (là tôi). Phân vân vì tại sao lại nhìn thấy và biết tôi ngồi đó và riêng tôi Lộc gấp mấy lần mọi người, trong khi tôi chẳng quen biết và cũng không dâng gì cho các ngài. Tự nhiên tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn việc này liền mời Đức Thánh Cả:

Có đúng các ngài nhập qua các giá hầu thật không ???????????????
Ông cười: Điên ! làm gì có chuyện đó. Các thánh ai mà đi nhập vào mấy đứa chua loen loét, khắm lằm lặm, hôi hám bẩn thỉu như thế.

Chuyện là do cô bé đó, sau khi bầy hoa quả, bánh, kẹo, các đồ lễ xong cô hối mọi người: “Nào tranh thủ ăn đi rồi còn hầu cho sớm” Cô đồng, tứ trụ và những người đi theo ngồi ngay ban công đồng, ăn uống nhồm nhoàm, vội vàng một lúc rồi dọn sạch để chuẩn bị vào làm lễ. Hầu dâng đưa cô cái khăn ướt, cô luồn vào trong áo lau lau hai bên nách rồi đưa lên mũi ngửi: Khiếp chua quá, đưa cái nữa đây. Lau thêm lần nữa rồi thay quần áo ngay tại chỗ, do mấy người đã dùng khăn để che cho cô rồi. (Tôi có việc phải đi, khoảng gần một giờ sau mới quay lại ngồi ngoài hành lang để nghe chầu văn giết thời gian).

Ông nói tiếp:
Chuyện này là hoàn toàn có thật, nhưng nó bị hiểu sai và biến tướng đi quá xa rồi. Ngày trước nếu là phụ nữ, thì trước khi có kinh (13 tuổi), hoặc sau khi sạch kinh (sau 50 – 57 tuổi) mới được hầu, mà mỗi năm họ cũng chỉ hầu 2 vấn. Nếu có thêm giá nữa là; chỉ khi nào có chuyện đặc biệt lắm, họ mới tổ chức hầu, để hỏi các vấn đề quan trọng, rất quan trọng. Cô đồng hay Cậu đồng trước khi hầu phải ăn chay khoảng 2 tháng.

Tôi hỏi: Thánh có bắt ăn chay đâu ? Ông trả lời mặt lạnh te: – Cho ruột nó đỡ thối. Người hầu phải hàng ngày đun các loại hoa, lấy nước uống để cho mồ hôi được thơm, nhưng kiêng hoa nhài, vì thường thơm về đêm nên các cụ gọi đó là “hoa con đĩ”. Trước khi hầu 3 ngày, người hầu phải nhịn ăn làm sạch ruột, uống một số nước quả cây khô cho khỏi mệt (Quả cây tươi lại làm cho ruột thối) và đến lúc hầu thì được uống sâm pha với đường. Vì vậy nên sau giá hầu, cô, cậu đồng thường mệt lả, có người ngất sửu, cũng có người đi luôn gọi là: Thăng theo các ngài. Ngày làm lễ phải xông hương trầm cho quần áo da thịt, nhất là nhà đền không bị tà ma ngoại đạo thâm nhập. Sau khi bầy lễ xong người hầu phải quây màn ngoài vườn, tắm rửa bằng nước đun với hoa thơm, thật sạch sẽ mới được vào hầu. Tôi thắc mắc sao không tắm trong nhà tắm mà phải ra ngài vườn căng màn cho tốn kém. Cụ cười: Trong nhà tắm chúng nó đái khai mù lên, tắm để cho nó lại ngấm vào người à. Thì ra là vậy.
Ngài tiếp: Mẫu, Thánh, quan, trầu… toàn các vị có công với dân, với nước, được người đời tôn thờ, có đền, có miếu, phủ riêng, đói khát gì đâu mà ăn, uống bẩn thỉu. Cốc chén hết lượt này đến lượt khác, dâng trà, dâng rượu chỉ gọi là tráng qua loa, hoặc vẩy vẩy mấy cái, là tiếp giá khác. Thuốc thì châm hết điều này, đến điếu khác, rít lấy rít để, thèm khát như kẻ hèn lâu ngày được bữa chén.

Ông cao giọng: Thánh chó gì chúng nó, nhiều người dâng lễ thì ở lâu, cho nhiều thì phán tốt, cho ít thì phán ít, kẻ nào có cơ lừa được, thì dọa nạt … Không dâng lễ thì thăng luôn. Mà thánh, mẫu đâu ra mà lắm thế, vào các kỳ lễ hội, anh đến các đền lớn mà xem, có khi 7 – 8 chiếu hầu cùng lúc, cả trăm ngôi đền thì có bao nhiêu giá hầu. Đàn, ca, trống phách điên loạn, đứa nào cũng muốn gào to hơn để át thằng khác. Chẳng lẽ các ngài phân thân ra làm trăm, làm ngàn mà nhập đồng. Hay các ngài đói khát, thèm thuồng quá, tranh thủ lăn lê, ăn, hút từ nhà này sang nhà khác.

Mà này, con bé này cũng được, xinh xắn lại quý anh, anh có muốn ngủ với nó không ? Ngài hỏi độp một câu. Nghĩ đến thanh đồng quê, nghèo, không xấu nhưng móng tay, móng chân cáu bẩn, ăn nói lại nhôm nhoam, chua loen loét, khắm lằm lặm, như lời Ông nói. Bỗng thấy ghê ghê, khi nghĩ đến cảnh nó leo lên người mình mà liếm láp, mà hừ hừ, rên rỉ. Ông cười ha hả: Đến anh còn chẳng thèm nằm với nó thì thành nào nhập vào cái thân ô uế như vậy. Ma, quỷ đói khát mới cần chúng nó để được ăn được uống, được hút. Ma quỷ lúc đầu cũng có khả năng dẫn dắt cho chúng có chút lộc, chút tài, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được 1 – 2 năm là hết. Thay mấy bộ quần áo, múa may, quay cuồng, vung tay vung chân, phán vớ, phán vẩn. Chúng lôi cả thế giới tâm linh của người Việt ra mà nhạo báng, lừa gạt mọi người. Hỏi sao không bị trừng phạt cho nhà tan, cửa nát, vợ chồng ly tán, con cái nghiện ngập, hỗn láo, bất hiếu với mẹ cha…

Thưa ông ! Thế còn nợ tứ phủ, rồi trả nợ tào quan, các thầy đều mang dọa thiên hạ đấy thôi. Mà không đúng sao nhiều thầy phán giống nhau, làm sao họ chẳng tin, chẳng lo sợ.
Ông cười khà khà: Thế từ ngày anh biết đến nay, anh có hầu đâu mà vẫn tốt vẫn làm các dự án hàng chục tỷ đấy thôi. Nợ tứ phủ, nợ tào quan thì đúng rồi, Nợ thì trả có gì đâu mà phải mở phủ, mở điện, mà phải hầu, để thành nhạo báng, xúc phạm đến các thánh, các mẫu…
Như có duyên được khai sáng, chỉ mấy tuần sau tại một ngôi chùa ở Chương Mỹ Hà Tây cũ, nhà chùa có tổ chức làm lễ cho Thánh Mẫu Cửu Trùng Thiên để hỏi vì sao chùa làm mãi mà không có hạng mục nào hoàn thiện được, cứ gần xong lại hỏng, lại nứt vỡ, người nhận công đức vỡ nợ, hết tiền… Bà không về mà con trai là Đức thánh Tản Viên Sơn thần, nhập vào Già Hoan (Bà này sinh năm 1957 nhà ở chùa Hương, học hết lớp 2 hay 3 gì đó, ngoài cái tên nghệch ngoạc ra, chẳng biết viết chữ gì) Viết chữ nho nhanh và đẹp không ai sánh kịp. Các loại thư pháp Văn Miếu ngày tết, so với linh hồn Ngài như so gà què với công, phượng (Vì thế ai cũng tin là cụ Tản Viên Sơn thần thật). Gặp tôi cụ cười rất tươi: Có căn đồng đấy, sao không hầu, trả nợ tứ phủ đi. Tôi: lạy cụ, cụ sui dại con. Cụ nghiêm mặt: Ngày ấy anh hầu thì bây giờ cái bát mẻ không có mà ăn. Giữ lấy chữ đức, đừng tham đừng vội, thì rồi có lúc phúc, lộc, con, cháu đầy đủ cả. Lúc ấy nó vững bền không bao giờ lo thất thoát nữa. Tôi định hỏi tiếp: Cụ ơi con 50 tuổi rồi. nhưng thấy cụ lừ mắt nên lại thôi.
Cái con Mụ “Già Hoan” đó hôm ấy, tự dưng oai phong lẫm liệt đến thế. Thì ra mụ được báo trước nên thanh tịnh tắm rửa sạch sẽ từ bao lâu rồi.

Sau này các đàn lễ “Oan gia trái chủ” hay “Phả độ gia tiên” tôi đều cho các nhà trả nợ tứ phủ, trả nợ công đồng, dù không biết họ có nợ hay không. Gia đình nào sau khi làm lễ cũng đều thay đổi, tốt hơn hẳn, mà chẳng cần lập điện, hầu đồng…
Chuyện HẦU ĐỒNG là chuyện của riêng tôi, dưới quan điểm và góc nhìn của tôi. Nếu động chạm đến danh dự, sự hiểu biết tín ngưỡng của ai đó. Xin lỗi ! tôi chẳng liên quan.
Có bạn hỏi là ngài Tản Viên Sơn Thần về chùa đó phán gì ? Cái con mụ chủ chùa lừa đảo đó ?
– Chị lừa thiên hạ, tượng 25 triệu thì khai thành 75 triệu. Thu tiền của 7 người, người nào cũng: Tượng này dành riêng cho nhà chị, nhà anh công đức. Xây nhà, mua xe cho con, cháu nhưng mồm lúc nào cũng: PHÚC – THIỆN – TỪ BI.

Đánh giá bài này

Post Comment